22/11/2017

‘Đồng chí Mugabe’ ngã ngựa

Bùi Tín

clip_image001

Sinh viên đại học Zimbabwe giương hình của Phó tổng thống từng thất sủng, biểu thị sự ủng hộ, và kêu gọi bãi chức bà Mugabe.

Mạng xã hội

Huy Đức

“Đành rằng, để mạng xã hội phát triển thì việc nhũng nhiễu dân sẽ không còn như chỗ không người nữa; việc đưa con đàn cháu đống vào bộ máy quyền lực sẽ bị săm soi; công trình nghìn tỷ đắp chiếu sẽ không thể che mắt dân cho đến khi mục nát...”. Còn nhiều nữa chứ: những việc ăn cắp hoặc ăn cướp trắng trợn của dân, những việc tùy tiện đưa dân vào tù, thậm chí bắt dân phải “tự treo cổ” trong tù, vì dân cứ căn cứ trên pháp luật mà hành động nhưng người cầm quyền thì lại bất chấp pháp luật… đều được phanh phui nhờ mạng xã hội cả đấy. Mà như thế thì người cầm quyền chịu sao thấu. Với quan chức CS thì cái gì dính đến hai chữ “xã hội” họ đều sợ cả, kể cả mấy chữ CNXH mà họ học trong sách vở và nói vanh vách đầu miệng.

Bauxite Việt Nam

Về việc thất thoát nhiều bản scan sách Hán Nôm ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm

clip_image006

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
ĐƠN TRÌNH BÁO VÀ ĐỀ NGHỊ

Ba giờ với Luật sư Nguyễn Mạnh Tường

Hòa Khánh (Quê mẹ)

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909-1996), người Việt Nam duy nhất đậu hai bằng Tiến sĩ Luật khoa và Tiến sĩ Văn chương năm 23 tuổi ở Đại học Montpellier (Pháp). Ông tham gia kháng chiến chống Pháp đến khi hòa bình lập lại (1954) thì trở về Hà Nội và làm Giáo sư trường Đại học Văn khoa (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngày 30 tháng 10 năm 1956 tại một phiên họp của Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội, LS Nguyễn Mạnh Tường, với tư cách thành viên của Mặt trận Tổ quốc, đã đọc một bài diễn văn phân tích sâu sắc những sai lầm trong cải cách ruộng đất và đề ra phương hướng để tránh mắc lại sai lầm. Vì phát biểu này, LS Nguyễn Mạnh Tường đã bị tước hết mọi chức vụ và danh vị nghề nghiệp và phải sống khó khăn thiếu thốn như một “kẻ bị khai trừ” (tên cuốn sách tự thuật của ông xuất bản năm 1992 tại Pháp). Ông mất năm 1996 tại Hà Nội, hưởng thọ 87 tuổi).

FB Loc Pham

Một châu Á hậu-Hoa Kỳ hiển hiện ở chân trời

Robert A. Manning (*)

Huỳnh Hoa dịch

Sự kiện ông Trump quay lưng với thương mại tự do đa phương đang xóa bỏ những yếu tố chủ chốt trong vai trò của Hoa Kỳ.

Chuyến công du kéo dài 12 ngày đáng phục của ông Donald Trump đến châu Á là một cơ hội có tính quyết định để xác định chính sách châu Á và tầm nhìn của ông cho tương lai. Không may, cả tin tốt và tin xấu, là ông đã thành công.

Cái chủ đề bao quát của ông Trump về “một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” là lấy từ ông Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ông Abe đã đưa nó thành trọng tâm trong chính sách ngoại giao của ông. Nhưng với ông Abe, ý nghĩa của thông điệp đó là giữ vững và cập nhật cái trật tự dựa trên luật lệ đã tạo thuận lợi cho sự thành công kinh tế của châu Á trong hơn nửa thế kỷ qua. Với ông Trump, chủ đề này kết hợp với “nước Mỹ trên hết” – đã phá vỡ cái trật tự dựa trên luật lệ mà Hoa Kỳ đã góp phần xây dựng và thực thi, rồi thay thế nó bằng sự cạnh tranh cổ hủ giữa các quốc gia. Nhưng ông Trump dường như không hề biết tới mối mâu thuẫn cố hữu đó.

21/11/2017

Hậu APEC: Chính trường Việt Nam ‘sẽ có kịch hay’?

Phạm Chí Dũng

“Hoa đến kỳ thì hoa phải nở - Đò đã đầy thì đò trở sang sông”. Chẳng nên quan tâm nhiều đến sự thế chân như một quy luật tất yếu giữa các thế hệ, dầu trong một đảng mà quyền lực đang luôn là mục tiêu để gầm ghè nhau thì cũng vậy. Việc ông Trọng buột thốt ra một cách quá “hồn nhiên lão làng” trong cuộc thưởng trà với sói già họ Tập ở ngôi nhà sàn của cố Chủ tịch Hồ cho thấy ông ấy đã tại vị hơi lâu ở cái tuổi “già thì nói lẫn” thật rồi. Vấn đề là người sẽ kế chân ông, dù là ông Trần Đại Quang hay ai đi nữa, trong mỗi cuộc trình diễn trên sân khấu chính trường hiện tại, có thấp thoáng .phía sau cái bóng lừng lững của chính con sói đang/đã gật gù với cụ Tổng, vờ làm cách vui vẻ nghe cụ khen trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam hay không, và cái bóng hay cười gằn đó mờ rõ đến chừng nào. Đó mới là điều 90 triệu quốc dân quan tâm nghe ngóng, vì nó là thước đo để xem người có khả năng kế chân ấy là lú hay không lú, lú nhiều hay lú ít, sớm lú hay chậm lú, thưa bạn Phạm Chí Dũng.

Bauxite Việt Nam

Không cần dạy và học Hai Bà Trưng đánh giặc nào

Trần Cao Duyên

Phàm là một chính khách, tiếp khách nước ngoài mà nói ra câu như Nguyễn Phú Trọng [trong lễ thưởng trà cùng họ Tập tại ngôi nhà sàn Bác Hồ], thì không thể lú hơn được nữa. Có thể ông Trọng quá [chất phác, nói đúng là hết sức] yếu kém về bản lĩnh chính trị, cũng có thể vì nịnh bợ, thấy Tập mà hạ mình đến mức bất chấp quốc thể.

Xét riêng về mặt thưởng trà, ông Trọng là người chẳng hiểu gì về trà VN và trà TQ cả. Những kẻ phụ trách lễ tân của ông Trọng càng không biết gì nên đãi quốc khách những thứ mà họ không thể nào nuốt được! Không cứ gì Tập mà người TQ nói chung không thể nào uống loại trà như "trà mộc Tân Cương" được. Loại trà này tuy quý nhưng "ngon" thì lại là việc hoàn toàn khác. Người TQ thường tự hào có trà Long tỉnh là ngon nhất. Khi họ đãi quốc khách Trà Long tỉnh, tức là trà và nước "giếng rồng" thì mới biết "trà Tàu" nó ra làm sao. Vì quen uống trà mộc Tân Cương nên những người như tôi khi uống Trà Long tỉnh thì cảm nhận được sự nhạt nhẽo chán nghoét, chứ không phải ngon hơn trà VN (Mà họ không có bộ ấm trà đâu, chỉ bỏ trà vào cốc có nắp đậy, khách vừa uống vừa gạt bã ra). Ngược lại, tôi mời trà một người bạn Tàu (1995), anh ta chắp tay vái, kêu "đắng quá". Khi tôi lấy ly to, pha một gói trà lip ton vàng thì anh ta lại khen "ngon quá"!

Ông Trọng thuộc loại người nào trong đạo uống trà mà dám nói bợ đỡ "không ngon bằng trà TQ"? Nếu ông Trọng mà đãi Trump một chầu Mít hay Sầu riêng thì chắc Trum không dám kêu lên lên "thối quá", nhưng không thể nào [mở miệng] khen ngon. Thật vớ vẩn.

Cốt lõi của lịch sử là sự thật. Mỗi dòng lịch sử nước ta đều được viết bằng mồ hôi và máu của nhiều thế hệ. Nên có thể nói mỗi trang sử là một mảnh hồn thiêng sông núi. Không thể chấp nhận bài học lịch sử… nửa vời với cách trình bày ngắc ngứ, lấp lửng, loanh quanh, thiếu minh bạch, nếu không muốn nói là né tránh, bưng bít như thế.

T.N.

ExxonMobil hoãn Cá Voi Xanh – Ngân sách VN trễ thu 20 tỷ USD!

Thiền Lâm

Trùng với thời gian Tổng thống Trump dự Hội nghị thượng đỉnh kinh tế APEC Đà Nẵng mà được báo chí đảng tung hô “thành công tốt đẹp” và “Việt Nam là nước hưởng lợi kinh tế lớn nhất trong APEC”, Tập đoàn dầu khí khổng lồ ExxonMobil của Mỹ đã mang lại nỗi thất vọng lớn lao cho giới chóp bu Việt Nam: ngày 7/11/2017, Chủ tịch Liam Mallon của Công ty Phát triển ExxonMobil đã tuyên bố sẽ hoãn dự án hợp tác với Việt Nam trên biển Đông tới năm 2019.

Vài tháng trước Hội nghị APEC 2017, ExxonMobil còn được Hà Nội bật đèn xanh cho việc thông báo chính thức khởi động dự án đầu tư khai thác khí đốt tại mỏ Cá Voi Xanh. Khi đó, báo chí nhà nước đã hoan hỉ như thể “sống lại” sau vụ Bãi Tư Chính tháng Bảy năm 2017 – khi Repsol, một công ty Tây Ban Nha liên doanh với PetroVietnam để khai thác dầu khí tại khu vực này đã bị vài trăm tàu Trung Quốc bao vây và gây sức ép đến nỗi cuối cùng Repsol phải lặng lẽ rút lui khỏi Bãi Tư Chính, trong lúc toàn thể Bộ Chính trị lẫn Bộ Quốc phòng Việt Nam ngậm tăm lẫn ngậm đắng nuốt cay vì “có tiền trong túi mà không lấy được”.

Bắt giữ người tùy tiện – món nợ công lý và đạo lý chính quyền Cộng sản Ba Lan để lại

Đinh Minh Đạo

Chết chết. Nếu kinh nghiệm của Ba Lan truyền sang cho VN – tức là các chính quyền hậu CS phải đền bù cho những nạn nhân tội ác do chính quyền CS gây ra – thì hẳn sẽ có những người VN hiện nay lo méo mặt. Đó là đông đảo anh chị em XHDS hoặc những người nhỏ tuổi hơn đang hướng tới một xã hội VN không còn bạo lực và độc tài. Bởi mai đây, khi chế độ CS sụp đổ, một chế độ dân chủ lên thay, một ai trong số họ lọt vào CP mới thì ngồi chưa yên giằm chắc chắn đã phải rời khỏi ghế. Chỉ vì một lẽ đơn giản: CP mới mà trả xong được món nợ đền bù cho những người bất đồng chính kiến và người dân vô tội đã, đang và sẽ bị CA đảng ta bắt vào tù và cả bị chết vì tự nhiên „treo cổ” trong tù, thì không khéo là... vỡ nợ.

Bauxite Việt Nam

Chuyên đề “Nguyên Ngọc vẫn đang trên đường”

Khuôn mặt như không bao giờ già

Lại Nguyên Ân

Còn nhớ, chừng vài chục năm trước, tôi có những lần chuyện trò với một họa sĩ đã từng hành nghề đắp mặt nạ để lưu lấy khuôn mặt người, nên hay có nhận xét về kiểu loại những khuôn mặt đáng chú ý. Có hôm nhân nói về nhà văn Nguyên Ngọc (lúc ấy đang là Tổng biên tập tuần báo Văn nghệ), anh ấy nhận xét: “Ông Ngọc có khuôn mặt trẻ, trẻ thơ, thậm chí trẻ con, như là không bao giờ già!”

Tôi thoáng nhớ tới nhận xét ấy khi nghĩ về anh Ngọc, đường văn của anh, tiến triển tư tưởng và hoạt động văn hóa xã hội của anh.

Nét thứ nhất ở Nguyên Ngọc là vai trò nhà văn; một nhà văn đa năng, sáng tác thành công trong nhiều thể tài văn xuôi, hư cấu và phi hư cấu, tự sự và nghị luận, lại cũng có đóng góp đáng kể trong hoạt động dịch thuật.